Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II: Nơi tôi trưởng thành và khôn lớn

14 Tháng Năm, 2013

“Bạn học Phát thanh – Truyền hình hả?”, không biết bao lần tôi đã được nghe òa lên những cảm xúc khó tả khi thốt lên những lời đó.


Trương Quốc Phong - học sinh lớp 00BC (thứ 7 từ trái qua) cùng thầy cô trong buổi gặp mặt cựu HSSV tháng 4/2013

Nhớ mãi những người thầy truyền lửa

            Tôi rất may mắn khi ra trường có được công việc như mong muốn và được làm chính cái nghề mà mình được học hỏi từ các thầy cô ở Trường Trung học Phát thanh - Truyền hình II (nay là Cao đẳng Phát thanh -Truyền hình II, TP.HCM). Cho đến nay, kể từ khi ra trường, tròn khít 10 năm và cũng ngần ấy thời gian, tôi hoạt động trong môi trường báo chí chuyên nghiệp.

            10 năm tưởng dài nhưng quá ngắn. Tôi trở về trường cũ, vẫn thân quen cánh cổng đó, vẫn chú Tư, chú Năm bảo vệ gần gũi và thân thiện như thuở nào; vẫn còn đó ghế đá, hàng cau mà thuở xưa khi còn là một sinh viên trọ ở ký túc xá đêm đêm tôi mượn ánh điện để đọc sách báo và cặm cụi với những suy nghĩ, ý tưởng mới cho các bài viết.

            Tôi là một chàng trai ở quê lên tỉnh. Lần đầu tiên, khi nhận được giấy báo nhập học tôi đã vô cùng sung sướng dù rằng cả gia đình tôi luôn mong ước tôi theo ngành y như mẹ. Và bạn bè tôi, cũng chẳng ai nghĩ một thằng học toán khô khan như tôi, là dân chuyên ban A (Toán – Lý – Hóa) nhưng lại quyết định theo con đường, sự nghiệp viết lách. Lúc đó, tôi cứ nghĩ, vào trường Trung học Phát thanh -Truyền hình II là sẽ được làm phóng viên, là được lên sóng, được góp tiếng nói trước hàng triệu người dân trên cả nước.

            Càng học, tôi càng nhận ra, Trường Trung học Phát thanh - Truyền hình II, lúc ấy không hẳn là nơi đào tạo ra các anh chị có giọng đọc hay, tự tin làm phát thanh viên trước máy mà còn là nơi hun đúc, nuôi dưỡng và rèn luyện kỹ năng cho những con người có khuynh hướng, năng khiếu làm báo. Nơi đây đào tạo nhân lực cho các đài phát thanh, truyền hình, báo viết và cả báo mạng, tùy theo sở trường và sở thích. Các thầy cô sẽ cho sinh viên chiếc cần câu là những kinh nghiệm, kiến thức chứ không phải là con cá, những bài viết, những kịch bản dựng sẵn để sinh viên làm theo như một cái máy.

            Thời tôi học, rất may mắn là ngoài những thầy cô giảng viên ở trường, chúng tôi còn được cơ hội giao lưu, học hỏi với nhiều nhà báo nổi tiếng. Tôi thích phong cách hóm hỉnh và truyền nghề rất độc đáo của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân - một cây bút phóng sự nức tiếng trong làng mà thế hệ chúng tôi xem như thần tượng. Khi đó, thầy không chỉ dạy chúng tôi cách viết phóng sự mà còn tổ chức những chuyến đi. Tôi ấn tượng nhất là lần đến thăm trại thương bệnh binh Long Hải. Sau buổi giao lưu, thầy hướng dẫn chúng tôi cách tiếp cận, tìm hiểu và đồng cảm với  nỗi đau mất mát của những thương binh trong thời chiến để từ đó chúng tôi viết lên cảm xúc từ tận đáy lòng mình, cho những bài viết đầu tiên, thực hành sau những giờ học lý thuyết có phần... căng thẳng. Tôi nhớ, khi đó, ngoài bài viết về thương bệnh binh ở Long Hải, tôi còn sáng tác cả một bài thơ để in trong quyển tuyển tập in chung theo tổ, nhóm. Chính thầy đã dạy cho tôi cách rung cảm trước những cá nhân, vấn đề trong xã hội, giúp tôi hiểu một điều quan trọng đầu tiên là tôn chỉ khi vào nghề báo: viết người thật, việc thật, bằng trái tim thấu hiểu và rung cảm thật sự. Sau những giờ học và chuyến đi thực tế đó, sau này thầy có giúp chúng tôi bằng cách sẵn sàng ngồi đọc những bài viết chúng tôi thu nhặt từ thực tế. Tay nghề của chúng tôi nhờ thế mà “cứng” dần để đến lúc khi cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, tôi đã có lưng vốn nhiều bài viết, được một tờ báo uy tín nhận về làm phóng viên, được một tờ tạp chí tin tưởng giao cho nắm giữ một số trang mục bài vở và hình ảnh.

           Không chỉ mình thầy Huỳnh Dũng Nhân giúp đỡ, truyền lửa cho chúng tôi trong những bước đầu tiếp xúc với nghề báo, thầy Đức Liên rất ân cần khi chấp nhận bài viết của tôi cùng với một bạn trẻ, đăng trang trọng trên mục phóng sự của một tờ báo lớn uy tín. Lần đó, tôi đã vui muốn khóc khi thấy đứa con tinh thần của mình được nằm trang trọng ở tờ báo lớn, thấy niềm vui như được chắp cánh và mơ ước trở thành một nhà báo chuyên nghiệp mỗi ngày một lớn dần. Sau này, tôi còn may mắn gặp được nhiều thầy cô khác, những nhà báo đi trước từng có dịp đến trường thỉnh giảng hoặc chia sẻ kinh nghiệm. Cũng có lúc, tôi nhận được những lời nhận xét, góp ý thẳng thắn, chẳng hạn, cô Bích Phượng dạy phóng sự truyền hình thì góp ý với tôi hoài, đọc bài báo là biết ngay học trò của thầy Huỳnh Dũng Nhân...

Nơi hun đúc những ước mơ....

            Tôi, một học sinh dân ban A chuyên toán-lý - hóa chính hiệu , ấy thế mà lại có thể lọt vào Trường Phát thanh - Truyền hình II, học cái ngành mà trước giờ ai cũng nghĩ, phải là dân ban C, chuyên Văn mới có thể làm nổi. Tôi thấy cuộc đời của mình khá thú vị và dường như, duyên chính là cái kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Vốn dĩ tôi là dân ban A, mà chuyên Toán – Lý – Hóa thì mấy ai biết tới tác phẩm Rừng xà nu tròn méo, hay dở ra thế nào; cũng chẳng biết làm một cái đề thi bình giảng thì phải viết ra làm sao. Nhưng năm đó tôi đã làm được bài, vì bản thân mình, tuy học Toán nhưng lại mê Văn, ham đọc. Tôi thi đậu là nhờ chịu khó đọc, tự học và tinh thần yêu văn chương từ lâu đã tiềm ẩn. Đó cũng là lý do sau này khi vào trường Phát thanh - Truyền hình II, dù biết ngôi trường này sẽ đào tạo ra những người làm báo hình, báo nói, báo viết... trong tương lai chứ không phải nhà văn, nhưng tôi vẫn quyết tâm gây dựng phong trào bút nhóm mang tên Cỏ lạ quy tụ nhiều bạn bè trong lớp và ngoài lớp viết tất cả các thể loại từ văn xuôi, thơ, tiểu phẩm đến tin tức, phóng sự. Và để có một bút nhóm Cỏ lạ hoạt động hiệu quả, được một số tờ báo tên tuổi thời bấy giờ ưu ái viết bài giới thiệu như Thanh Niên, Mực Tím, Áo Trắng, Thế hệ trẻ (Tuổi trẻ thủ đô), Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM... thì chính tôi, có thể nói là rất may mắn khi được thầy Nguyễn Tài Hoạt tạo mọi điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ. Chính thầy đã dành cho chúng tôi một khoảng rất trang trọng trên tấm bảng thông báo chung của trường để dán những tờ báo tường được chúng tôi thiết kế công phu với những bài viết vừa học vừa thực hành rất chăm chút. Chính thầy đã luôn là người dõi theo và khích lệ tôi từng bước để trưởng thành với nghề. Sau này, dù ra trường, có công ăn việc làm ổn định nhưng mỗi dịp gặp thầy, tôi lại muốn nghe thầy chỉ bảo thêm cho mình thật nhiều, những kinh nghiệm viết và kinh nghiệm sống cũng như giữ lửa cho đam mê ngòi bút.

            Ở ngôi Trường Trung cấp Phát thanh-Truyền hình II này, ngoài các giảng viên khác nữa như cô Thoa chủ nhiệm, cô Mai Thu dạy viết tin tức, cô Phước dạy môn Cơ sở văn hóa Việt Nam... tôi còn được tiếp nhận thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, những bài học bổ ích từ các thầy cô thỉnh giảng như thầy Hoàng Phủ Ngọc Phan, thầy Lê Phú Khải, thầy Đỗ Lệnh Hùng Tú, thầy Xuân Đài, thầy Quang Hùng, thầy Việt Bình, cô Lan Anh, cô Bích Phượng... Sau này, trong quá trình làm việc, tôi có dịp gặp lại cô Lan Anh (ở báo Công An TP.HCM), cô đã rất vui khi biết tôi là học trò cũ của Trường Trung học Phát thanh-Truyền hình II, nơi cô từng có lần đến giao lưu chia sẻ những kinh nghiệm quý báu. Chính cô cũng bất ngờ khi ngần ấy năm, sau khi ra trường, các học trò của cô vẫn luôn nhớ vể cô với những bài học kinh nghiệm. Bản thân tôi, luôn tự hào và hãnh diện để nói với các thầy cô rằng, chính ngôi Trường Trung học Phát thanh -Truyền hình II và các thầy cô đã hun đúc cho tôi những hoài bão và ước mơ lớn.


Trương Quốc Phong (hàng 2, thứ 4 từ phải qua) giao lưu cùng SV lớp 11CĐBC3

Nhìn thẳng vào thực tại

            Trong quá trình 10 năm làm nghề, điều tôi nhận ra mà tôi nghĩ rất quan trọng đó chính là sự tự tin hình như vẫn còn thiếu ở một vài bạn đồng môn của tôi. Với tấm bằng tốt nghiệp Trung học Phát thanh -Truyền hình trong tay, nhiều bạn tự ti không dám đi xin việc hoặc ít dám thể hiện cái tôi bản lĩnh. Cho đến nay, kể từ lúc bước chân vào làng báo chuyên nghiệp, đi qua hai tòa soạn, tôi chưa bao giờ phải trình làng tấm bằng tốt nghiệp của mình trước khi người ta nói rằng “tôi được nhận”. Đơn giản, vì tuy không có bằng cấp khủng nhưng tôi là người được đào tạo chuyên môn bài bản, tự trau dồi những kỹ năng cần thiết cho nghề báo rất kỹ nên thường bảo bối của tôi trưng ra chính là những bài viết, thành tích của tôi sau nhiều năm dày công tập viết. Bởi thế cho nên mỗi khi có dịp tiếp xúc với các bạn sinh viên khóa sau, những bạn chưa ra trường, tôi hay bảo, các em hãy chịu khó viết, bài to hay bài nhỏ cũng được, được đăng hay chưa được đăng cũng không sao nhưng hãy cố viết vì càng viết, bạn sẽ quen thuộc và lên tay ngay thôi. Tôi còn nhớ hoài một trường hợp, đó là một chị từng học và tốt nghiệp đại học nhưng không phải thuộc chuyên ngành báo chí. Chị xin vào tòa soạn và làm công việc của một người làm quảng cáo. Qua tiếp xúc, tôi thấy chị thích viết và chị siêng viết. Chị yêu thích mảng y tế và cứ có gì chị viết đó, lần đầu, tin bài chưa chuẩn, sếp chưa chịu đăng, vài lần như vậy, với cách chịu khó học hỏi từ mọi người và tự học, đến giờ, chị đã là một cây bút mảng y tế khá tên tuổi. Không chỉ một tòa soạn tin tưởng giao chị lo tin bài mà một số tờ báo, tạp chí khác cũng mời chị cộng tác. Vậy nên, điều tôi muốn nói ở đây với các bạn, những bạn trẻ đang đọc những dòng này, là các bạn đừng bao giờ tự ti mình là sinh viên cao đẳng hay trung cấp phát thanh - truyền hình. Quan trọng là bạn có gì và đã trau dồi được những kỹ năng cần thiết nào cho con đường khởi nghiệp, trở thành một nhà báo. Và tôi cũng muốn nhờ các thầy cô, những người đã từng dạy dỗ chúng tôi và đang dạy dỗ các bạn hãy trao thêm cho các bạn sự tự tin và ý chí rõ nét, để các bạn không phải tự ti về bằng cấp, thay vào đó, các  bạn sẽ trau dồi những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai. Sự học không bao giờ muộn và bạn có thể học thêm nhiều, học cao hơn nữa, nếu như chính bạn nhận thấy, sự học luôn cần thiết và rõ ràng, càng học cao, cơ hội càng thênh thang, rộng mở. Tôi đã có cơ hội chứng kiến rất nhiều bạn xuất thân từ trường Trung học Phát thanh-Truyền hình II đang là những cây bút  đắc lực cho nhiều tờ báo, là những biên tập viên, phát thanh viên nổi tiếng. Vậy nên, sự học là của bạn, tiến thân là cả một quá trình cố gắng. Nhà trường chỉ cho bạn chiếc cần câu thôi, nghề báo cần lắm sự phấn đấu!

            Cũng có nhiều bạn hỏi tôi, học phát thanh - truyền hình, không đi làm báo nói hay báo hình mà đi làm báo giấy và báo mạng liệu có uổng không? Tôi thấy dù có theo loại hình báo nào thì việc học nghiêm túc và đến nơi đến chốn ở trường đều rất quan trọng. Nếu bạn nghĩ, làm báo mạng thì cần gì phải chuyên tâm đến các loại hình báo nói và báo hình thì có lẽ, bạn đã lầm.

            Công nghệ làm báo hiện đại, các trang mạng ngày nay đã tích hợp nhiều tính năng mà tôi nghĩ, chính các sinh viên học ngành báo chí phát thanh - truyền hình mới là lợi thế. Bạn thử nghĩ xem, một bài báo có text, có ảnh và có cả video, audio thì có phải hay và hấp dẫn, thu hút được nhiều đối tượng hơn một bài báo chỉ có text và có ảnh hay không? Vậy nên, sự học không có gì là uổng phí cả. Công nghệ làm báo hiện đại đòi hỏi một phóng viên tương lai, một sinh viên báo chí mới ra trường phải năng động và phải biết thêm nhiều thứ. Không đâu khác, chính ngôi trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II mới là nơi bạn nên đặt niềm tin và gửi gắm. Chỉ cần bạn chịu khó học hỏi, chịu khó tập luyện với phương pháp vừa học vừa thực hành, bạn  sẽ thích ứng được với  với công việc làm báo năng động và hiện đại hiện nay.

 

TRƯƠNG QUỐC PHONG

(Sài Gòn 5/4/2013)

© 2010 - 2014 Trường CĐ Phát Thanh Truyền Hình II. Tất cả quyền được bảo lưu.